Truyền thông để thức tỉnh

29 thg 11, 2018

Sống chung có con rồi lấy người khác?

Hỏi
“Thua cha, có một người con trai chung sống với một người con gái, đã có con mà chưa kết hôn. Người con trai có thể bỏ người con gái này mà lấy người khác được không ạ?” (AFM)
Đáp

Chung sống khi chưa kết hôn, tức là chưa làm nghi thức hôn phối, thì người ta có thể bỏ nhau mà không có rằng buộc về giáo luật.

Tuy nhiên, nếu họ đã có con cái thì người bỏ đi, bên nam hay bên nữ, đều phải có nghĩa vụ với con cái và người bạn đã chung sống với mình. Giáo luật gọi đó là ‘nghĩa vụ tự nhiên’.

Về vấn đề này, giáo luật điều 1071, #1, qui định như sau:

“Nếu không có phép của Bản quyền sở tại, không ai được chứng hôn cho đôi hôn phối của những người còn bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ tự nhiên, phát sinh do một sự phối hợp trước đó, đối với người phối ngẫu và đối với con cái”.

Thông thường, người ta phải thỏa thuận với nhau về trách nhiệm của mình trong việc nuôi con cái và trách nhiệm với người bạn bị bỏ rơi.

Luật dân sự cũng buộc người ta phải đóng góp nuôi con cho đến 18 tuổi.

Sau đó, người ta phải làm đơn xin đức giám mục giáo phận cho phép thì mới được làm nghi thức hôn phối với người khác.
Share:

17 thg 11, 2018

Có nên theo pháp luân công không?

Hỏi
"Cha ơi, con thấy bây giờ đang nổi lên cái vụ học pháp luân công cha ạ, con thì chưa tìm hiểu sâu xa nhưng con thấy nhiều người khen hay, cha nghĩ vấn đề này thế nào ạ, và con là người theo Đạo công giáo, con muốn luyện sk thôi thì con có đc phép không cha. Cha trả lời con nhé, con cảm ơn cha" (QN).
Đáp
"Pháp Luân Công (Fǎlún Gōng), hay còn gọi là Pháp luân đại pháp, là một môn thực hành tâm linh của Trung Quốc kết hợp các bài tập tọa thiền và khí công dựa trên một triết lý đạo đức tập trung vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
Việc thực hành nhấn mạnh vào đạo đức và tâm tính. Thông qua sự cư xử ngay chính trên phương diện đạo đức và thực hành thiền định, những người tập luyện Pháp Luân Công mong muốn loại bỏ các cố chấp của tâm trí, và cuối cùng đạt đến sự giác ngộ tâm linh.
Pháp Luân Công lần đầu tiên được Lý Hồng Chí giảng dạy công khai ở Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1992. Nó xuất hiện vào giai đoạn cuối của thời kỳ "bùng nổ khí công" ở Trung Quốc - thời kỳ này đã chứng kiến ​​sự tăng nhanh của những môn tập tương tự nhau với các đặc điểm là thiền định, các bài tập cử động chậm rãi và điều hòa hơi thở.
Pháp Luân Công khác với các trường phái khí công khác ở chỗ nó không có các hình thức thu phí hay ghi danh chính thức, các nghi lễ thờ phượng hàng ngày, mà chú trọng hơn vào các giá trị đạo đức, và bản chất thần học trong các bài giảng.
Các học giả phương Tây đã mô tả Pháp Luân Công như một môn khí công, một "phong trào tâm linh", một "hệ thống tu luyện" cổ truyền Trung Quốc, hay như một hình thức tôn giáo của Trung Quốc."
Đó là thông tin về Pháp luân công theo Wikipedia.
Bạn nói "con là người theo đạo công giáo", thì cha nghĩ rằng bạn không cần theo một phong trào tâm linh hay một hình thức tôn giáo nào khác.
Muốn giữ gìn sức khỏe, cha gợi ý cho bạn phương pháp này: thức dậy sáng sớm, đi nhà thờ, sống bình an với Chúa và người khác.
Đó là điều đạo mình có thể cung cấp cho bạn.
Cha thấy các tu sĩ theo phương pháp đó và họ bình an, vui tươi và hạnh phúc.
Share:

28 thg 7, 2018

Tạo dựng khác hoá kiếp

Mới đây, mình có đọc một bài viết được chia sẻ nhiều trên fb, đó là bài suy niệm - cầu nguyện trước cái chết của một nữ tu trẻ.

Trong đó tác giả có sử dụng một khúc ca của Trịnh Công Sơn như sau: "Phải chăng vì được dựng nên từ bụi đất, nên nó sẽ trở thành tro bụi? Chính vì vậy mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lý khi viết: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi.”

Ở đây, tác giả dùng quan niệm luân hồi để giải thích vấn nạn của niềm tin Kito giáo về tạo dựng con người.

Tôi cho rằng việc kết nối quan niệm Kito giáo về tạo dựng với triết lý luân hồi của Phật giáo là một sự khập khểnh, khó chấp nhận.

Thật vậy, truyền thống Kinh thánh có nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng con người từ bụi đất. Và đầu mùa Chay, chúng ta có lời nhắc nhở: "Người ơi, hãy nhớ mình là bụi tro; một mai người sẽ trở về bụi tro".

Còn triết lý luân hồi của Phật giáo thì cho rằng con người theo kiếp luân hồi từ con vật này sang con vật kia. Bây giờ bạn là người, kiếp trước bạn là con vật nào đó. Mai sau bạn là con vật nào đó.

Điều khác biệt ở chỗ: Khi nói "con người được tạo dựng từ bụi đất", có nghĩa là phải có tác động của một chủ thể bên ngoài. Ở đây phải có tác động của Thiên Chúa, thì bụi đất mới thành người.

Còn kiếp luân hồi là một tiến trình tự nó, không cần có tác động của chủ thể nào khác. Chắc chắn hạt bụi của Trịnh Công Sơn ở trong tiến trình này.

Ca từ của nhạc sĩ họ Trịnh có thể dùng như chất liệu để suy diễn.

Nhưng không thể dùng triết lý Phật giáo để trả lời cho một vấn nạn Kito giáo.

Và tôi e rằng nhạc sĩ họ Trịnh sẽ không đồng tình với niềm tin con người được Thiên Chúa tạo dựng từ cát bụi.
Share:

18 thg 7, 2018

Cái loa nhà thờ


Nhà thờ xứ em có một cái loa. Không biết nó to cỡ nào, mà tiếng nó phát ra khiến đứa bạn của em ở cách nhà thờ 3 cây số cũng nghe rõ.

Mỗi ngày, cứ đến 4 giờ sáng, cái loa phát ra những bài thánh ca, thức mọi người dậy đi lễ. Em cảm thấy không thể nằm gắng được nữa vì âm lượng quá to.

Nghe nhạc buổi sáng sớm có một cái lợi nữa là giúp em nhớ bài hát. Có đứa bạn cạnh nhà em dù không có đạo mà nó vẫn thuộc các bài thánh ca. Em nghe một lần nọ khi loa nhà thờ phát ra câu "Cùng chúc Trinh vương", thì nó liền hát theo "không hề nhiễm tội truyền".

Thế rồi không hiểu sao người đi lễ ít dần, mặc dù sáng nào loa vẫn mở to đều đặn.

Một ngày nọ, cha xứ vào lớp giáo lí của em, hỏi: "Tại sao các con dạo này nhác đi lễ? Có lẽ vì loa mở nhỏ quá phải không?"

Và ngài chỉ từng bạn đứng lên trả lời.

Đứa thì nói là: "Trời lạnh, con trùm chăn kín, nên không nghe thấy."

Đứa khác nói: "Thưa cha, có mấy bài mới đây hay quá, con nằm nghe thích lắm, chờ tắt nhạc sẽ ra khỏi chăn, không ngờ con lại ngủ tiếp."

Cha xứ mĩm cười. Cả lớp cùng cười.

Thế là từ đó cha không cho mở nhạc nữa. Thay vào đó là các ông ban mục vụ thay nhau alô, gọi người ta đi lễ. "Alô, alô, đã 4 giờ sáng rồi, mời bà con dậy đi lễ!"

Có lần, vào một buổi chiều Chúa nhật trong vụ gặt, ban mục vụ alô, họ cũng không đi.

Thế là cha xứ alô. "Alô, alô, đã đến giờ lễ rồi, mời anh chị em đi lễ!" Cha alô vài lần như thế, rồi cha lấy xe máy, chạy đi kêu từng nhà.

Nhìn cha xứ mà em có cảm tưởng ngài giống như ông chủ nhiệm hợp tác xã.

(PS: Đây là chuyện ngắn đầu tay. Nếu các bạn đọc thấy hay, thì em sẽ viết tiếp.)
Share:

11 thg 7, 2018

Đừng đi nhanh qua nỗi đau của người khác


[Bài giảng Chúa nhật XV thường niên năm C - Lc 10,25-37]

Đạo Dothái có 613 điều luật khác nhau, trong đó có 248 điều phải làm và 365 điều cấm. Vấn đề phải tìm ra điều răn nào quan trọng nhất là cần thiết.

Chúa Giêsu đã tóm kết 613 điều luật thành một điều răn kép: Mến Chúa hết lòng (Đnl 6,5) và yêu người như chính mình (Lêvi 19,18).

Phải kính mến Chúa trước, nhờ đó ta mới có động cơ để yêu thương tha nhân với ý ngay lành, chứ không vì có lợi cho mình – kinh Kính mến. Như thế người ta mới có 'được sự sống đời đời làm gia nghiệp' (Lc 10,25).

Câu chuyện người Samari nhân hậu là một ví dụ cụ thể trong việc thi hành giới răn trên. Cuối câu chuyện, Đức Giêsu bảo người thông luật: “Ông hãy đi, và cũng làm như vậy.”

1. Bối cảnh của câu chuyện

Jericho cách Jerusalem khỏang 20 dặm. Đây là vùng núi cao hiểm trở, vì lối đi hẹp và có rất nhiều hang động, chỗ ẩn của trộm cướp. Đó là quãng đường nguy hiểm. Người bị đánh trọng thương ở trong hoàn cảnh đó rất đáng thương.

Tin mừng kể ra 3 lọai người và phản ứng của họ:

- Thầy tư tế: Lý do ông tránh có thể vì sợ sẽ bị ô uế (Ds 19,11); nếu động tay vào xác chết, thì sẽ không được phục vụ trong đền thờ trong vòng 7 ngày. Ông đặt việc tế tự trên lòng thương xót, nên ông tránh qua bên kia mà đi.

- Thầy Lêvi: Nhiệm vụ của các Lêvi là phục vụ cung điện nơi Hòm Bia của Thiên Chúa ngự. Giống như tư tế ở trên, ông cũng sợ o uế, nên dù thấy người bị trọng thương, ông tránh qua bên kia mà đi.

- Người Samaria là dân ngoại, không buộc giữ luật yêu tha nhân như người Do-thái. Nhưng khi thấy người bị trọng thương, người Samaria lấy tình người mà đối xử với nạn nhân.

Hành động của người Samaria này trở nên mẫu gương cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong một thế giới dửng dưng với đau khổ của người khác.

2. Sự vô cảm của người Việt

Năm 2012, hãng khảo sát Quốc tế Gallup công bố kết quả khảo sát về chỉ số cảm xúc của người dân ở 150 quốc gia trên thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 13 trong danh sách những nước mà người dân thờ ơ hay dửng dưng nhất, sau các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nga, Madagascar, Belarus, Nepal...

Nói về sự thờ ơ của người Việt, thì trong tuần qua, có hai câu chuyện nóng.

Đã xảy ra xô xát đổ máu tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, trưa 7/7/2016, khi 2000 người dân xứ Cồn Sẻ biểu tình vì biển chết. Linh mục Hoàng Anh Ngợi, quản xứ Cồn Sẻ, nói với Huyền Trang, GNsP: "Dân chúng biểu tình. Công an đánh dân và dân đánh công an." Đúng là 'mạng sống con người chỉ như cái móng tay'.

So với cảnh sát nước Việt, cảnh sát Philippines đã bật khóc nức nở trong khi cố gắng ngăn chặn dòng người biểu tình tại Manila ngày 23/7/2013. Joselito Sevilla nói trong nước mắt: “Tôi là một cảnh sát. Tôi chỉ làm công việc của mình”. Còn cảnh sát Thái buông vũ khí, đứng về phe nhân dân trong đoàn người biểu tình. Họ không vô cảm trước nỗi đau của người khác.

Và một clip đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về vụ việc bảo vệ bệnh viện Nhi trung ương đã ngăn cản không cho xe cứu thương trở bệnh nhi nặng xin về.

Người nhà bệnh nhân không có tiền để tiếp tuc điều trị, họ cũng không đủ tiền để thuê xe bệnh viện với giá đắt đỏ 7 triệu đồng. Nên họ thuê xe từ Nghệ An với gia 2,5 triệu đồng. Khi xe từ Nghệ An chở bệnh nhân ra thì bảo vệ chặn lại, không cho đi, khiến bệnh nhân bị chết trên xe, mà không được trút hơi cuối cùng tại gia đình như mong ước của gia đình.

Đó là câu chuyện tiêu biểu về sự vô cảm của người Việt trong xã hội chúng ta đang sống. Người Việt trở nên vô cảm cách đây hơn nửa thế kỷ, kể từ năm 1945. 

Những năm 40 của thế kỷ trước, nhà thơ Võ Sơn Liêm đã viết bài thơ "Mưa lụt" như sau:

"Nghe chừng Nam Bắc gió thay phiên
Bốn mặt non sông đổi sắc liền
Trận trận mưa nghiêng trời đổ xuống
Đùn đùn mây cún gió bay lên
Mới biết đất bằng cùng nổi sóng
Cho hay bể khổ thật không biên
Lầu cao có bọn ngồi dương mắt
Chìm đắm nhìn xem kẻ đói hèn."

3. Ai ai là người thân cận của tôi?

Hôm nay, Tin mừng cũng đặt ra cho chúng ta câu hỏi: “Ai ai là người thân cận của tôi?”

Có ai thương, có ai khóc người anh em bị đánh trọng thương ở bên vệ đường? Chúng ta là một xã hội đã quên kinh nghiệm khóc, mất sự cảm thông! Nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta nghĩ đến chính mình, làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng kêu của người khác, dẫn tới sự dửng dưng đối với tha nhân, đưa tới sự toàn cầu hóa thái độ dửng dưng. Chúng ta trở nên quen thuộc với đau khổ của người khác, coi đó là điều chẳng liên hệ đến chúng ta, không làm chúng ta quan tâm, đó chẳng phải là việc của chúng ta!

Ai là người chịu trách nhiệm giúp đỡ những người anh chị em này? Không có ai cả! Tất cả chúng ta đều trả lời như thế: không phải tôi, tôi chẳng dính dáng gì tới điều này. Ngày nay không ai cảm thấy mình trách nhiệm về điều ấy; chúng ta đã mất ý thức trách nhiệm huynh đệ, chúng ta rơi vào thái độ giả hình của vị tư tế và người phục vụ tại bàn thờ, mà Chúa Giêsu đã nói đến trong dụ ngôn Người Samaritano nhân hậu: chúng ta nhìn người anh em giở sống giở chết bên vệ đường, có lẽ chúng ta nghĩ: tôi nghiệp hắn, và chúng ta tiếp tục đi, chúng ta nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của mình.

Chúng ta thường xét mình đã làm điều gì bị cấm, nhưng ít khi xét mình đã không làm điều phải làm. Vậy hãy bắt đầu từ hôm nay, hãy xét xem mình có dửng dưng với tha nhân không, và cũng hãy xét xem mình có quan tâm đến tha nhân không.

Thầy tư tế, thầy Lêvi, họ đại diện cho chúng ta, những kẻ dửng dưng trước khổ đau của anh em mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa xóa bỏ sự dửng dưng còn tồn đọng trong tâm hồn chúng ta; chúng ta hãy xin Chúa ơn khóc vì sự dửng dưng của chúng ta, vì sự tàn ác ở trên thế giới, trong chúng ta.

Trong thánh lễ này, là phụng vụ thống hối, chúng ta xin Chúa tha thứ vì sự dửng dưng đối với bao nhiêu anh chị em, chúng ta xin lỗi Chúa vì đã trở nên quen với thảm cảnh, khép kín trong sự yên ổn của mình, làm cho con tim mình không còn cảm xúc nữa.

Cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta.

4. Viên gạch gây sự chú ý

Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô và tìm chiếc xe của mình trong bãi đỗ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm đùa nghịch quanh đó. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng, bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.

Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, ông quát: "Cháu đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao cháu lại làm thế? Cháu có biết đây là một cái xe mới và viên gạch cháu vừa ném sẽ làm chú mất bao nhiêu tiền không?

"Ông ơi! Cháu xin lỗi, Đứa bé khóc. Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả."

Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ô tô đang đỗ. "Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được."

Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp: "Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được."

Xúc động, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên xe lăn và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước cho cậu bé.

"Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ông!" Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.

Quá cảm động trước những lời nói của cậu bé, người doanh nhân chỉ biết đứng đó, hướng mắt nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ đang đẩy nhau trên phố. Ông từ từ quay lại chiếc xe của mình. Kể từ đó, ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông giữ lại nó như một lời nhắc nhở mình đừng đi quá nhanh trong cuộc sống.

Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý. Và đây là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.
Share:

23 thg 6, 2018

Một cuộc đời ý nghĩa

Hôm nay, mình hỏi chuyện một ông già có con trai dự thi vào đại chủng viện. Ông nói chưa có tin tức gì cả.

Mình nói nếu đậu thì đi tu; không đậu thì ở nhà lấy vợ, hai vợ chồng đi bắt cáy cũng hay mà.

Ông nói "nếu đậu thì vui vẻ, thỏa nỗi ước mong của nhiều người."

Mình nói thêm "nếu không đậu, thì thỏa nỗi ước mong của một người."

Nghĩ cho cùng cuộc đời chàng trai này thật ý nghĩa, vì có nhiều người chờ mong và hi vọng nơi anh ý.

Anh ý chưa làm được gì mà đời thấy có ý nghĩa rồi. Còn nếu làm được linh mục thì chắc oanh liệt lắm.

Giống như cuộc đời thánh Gioan, sinh ra do một ơn huệ và một ơn gọi, mỗi người được sinh ra vì một sứ mạng.

Vì thế, hãy tổ chức ngày sinh nhật hướng về một sứ mạng trong đời, chứ đừng mừng sinh nhật theo nghĩa phong trào.
Share:

14 thg 3, 2018

Về việc ngừa thai nhân tạo

Hỏi: 

"Cha Pham Kong ơi con có câu hỏi này mong Cha giải đáp giúp con ạ: Đặt vòng tránh thai là tội nặng, tội tuyệt thông phải ko cha? vậy khi xưng tội có phải xưng như những tội khác không, có cần phải làm đơn tên Toà Giám Mục không? người chồng có phải xưng tội này không? nếu muốn tiếp tục sử dụng phương pháp tránh thai này thì con phải làm sao, trước đây con không nghĩ tội này nặng như vậy. Con cám ơn Cha" (DY).

Đáp:


Đặt vòng tránh thai là có tội, nhưng không bị vạ tuyệt thông. Loại tội này cũng xưng như loại tội khác, không cần làm đơn lên toà giám mục. Người chồng cộng tác thì cũng mắc tội cộng tác.


Vấn đề là trước khi xưng tội phải có lòng thống hối ăn năn và dốc lòng chừa tội. Ăn năn tội là điều kiện cần để được tha tội. Dốc lòng chừa là mình không tiếp tục sử dụng phương pháp này nữa.


Xin nói thêm về các phương pháp ngừa thai nhân tạo, theo giáo lí hôn nhân của HĐGM Vietnam.


Ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản vô hiệu hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể đạt kết quả.


Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nam giới gồm những phương pháp: thắt ống dẫn tinh, bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, thuốc diệt tinh trùng...


Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nữ giới gồm những phương pháp: thắt ống dẫn trứng, thuốc tránh thai (uống, tiêm hoặc cấy dưới da), dụng cụ như vòng xoắn, màng ngăn...


Hội Thánh cấm dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, vì chúng chẳng những ngăn cản vợ chồng cộng tác vào công cuộc trao ban sự sống mà còn làm sai lạc sự thật căn bản của tình yêu vợ chồng là hiến thân trọn vẹn cho nhau.


“Cấm việc hút điều hoà kinh nguyệt, vì là hình thức phá thai non. Cấm những hành động trực tiếp ngăn cản việc thụ thai tạm thời hay vĩnh viễn. Cấm sử dụng các dụng cụ, các loại thuốc ngừa thai (x. Huấn thị Donum vitae - Hồng ân sự sống - 2,1; Giáo lí Hội thánh Công giáo số 2375-2379).



Share:
Được tạo bởi Blogger.

Thống kê

Lưu trữ Blog

Theme Support